Hình thành các đảng chính trị chuyên nghiệp: một đòi hỏi của thực tế Việt Nam hiện nay

Blog RFA

Nguyễn Thị Từ Huy

21-10-2016

h1451

Đa đảng ở Mỹ, vẫn có đảng Cộng sản và đảng Xã hội. Nguồn ảnh: Apushcanvas Pbworks

Cuộc đấu tranh ở Việt Nam, cho đến lúc này, thiên về hướng chống lại những bất cập và yếu kém của hệ thống điều hành đất nước và xã hội; một số cá nhân và tổ chức nói rõ là chống lại chế độ độc đảng, nguyên nhân của các bất cập. Như đã có lần nói, điều này là hết sức cần thiết, và luôn luôn cần thiết.

Giờ đây, có lẽ đã đến lúc cần có sự thay đổi mang tính chất bước ngoặt trong tư duy của những người tranh đấu ở Việt Nam. Bên cạnh việc « chống » những sai lầm trong đường lối và chính sách lãnh đạo và những hậu quả của các sai lầm đó, cần đặt lên hàng đầu mục tiêu « xây dựng » một hệ thống chính trị có khả năng giải quyết các vấn đề của đất nước.

Gần đây, nhiều người, thậm chí có cả những đảng viên đảng cộng sản vốn từng giữ những chức vụ cao cấp trong đảng như ông Vũ Ngọc Hoàng, đã nói đến khả năng sụp đổ của chế độ. Mặc dù cá nhân tôi, dựa trên các phân tích của mình, không có sự lạc quan về viễn cảnh thay đổi chế độ trong tương lai gần, nhưng tôi thấy các lý lẽ và bằng chứng (của những người đưa ra dự báo về khả năng sụp đổ của chế độ độc đảng) là đúng và có sức thuyết phục. Sức thuyết phục của các lý lẽ đó càng được củng cố khi mà người dân (định nghĩa về « người dân » của tôi là : những người không đứng trong hàng ngũ lãnh đạo thì đều được gọi là « dân », dù đó là trí thức, sinh viên, học sinh, công nhân, nông dân, thương gia, tiểu thương,hay các tầng lớp khác trong xã hội) càng ngày càng cung cấp nhiều bằng chứng về ý thức đạo lý của họ, về khát vọng sống và khả năng vượt qua nỗi sợ của họ.

Cũng vì thế mà chúng ta phải đối diện với câu hỏi này : nếu, vào một ngày nào đó, những cảnh báo về sự sụp đổ của chế độ trở thành hiện thực, thì lúc đó chúng ta sẽ phải làm như thế nào, chúng ta sẽ làm gì để có thể thay thế một chế độ độc tài bằng một chế độ dân chủ, chứ không lặp lại bi kịch lịch sử mà hiện nay chúng ta đang nếm trải : thay thế độc tài phong kiến bằng độc tài cộng sản ?

Hoặc đặt câu hỏi theo một cách khác : nếu giả sử chế độ này sụp đổ, chúng ta sẽ phải làm những gì cụ thể để khắc phục các hậu quả của nó ? Và kiến tạo một xã hội tương lai như thế nào ?

Câu hỏi này, các cá nhân không trả lời được. Các tổ chức xã hội dân sự cũng không trả lời được.

Vậy ai có thể trả lời câu hỏi ấy ? Đó chỉ có thể là các đảng chính trị chuyên nghiệp. Chỉ có các đảng chính trị chuyên nghiệp, với các chương trình hành động, ngắn hạn cũng như dài hạn, mới có thể đưa ra các đáp án cho việc giải quyết các hậu quả hiện nay và  kiến tạo một Việt Nam dân chủ.

Từ lâu nhiều người đã nhìn thấy vai trò của các đảng phái chính trị ngoài cộng sản đối với vận mệnh quốc gia. Trong đó có ông Lê Trung Tĩnh, người đã viết một bài để nêu lên sự cần thiết của các tổ chức lãnh đạo và chính trị mới ở Việt Nam, đăng trên trang BBC Việt ngữ, ngày 10/1/2016. Tôi rất đồng ý với cách đặt vấn đề của Lê Trung Tĩnh, mà tôi trích lại nguyên văn ở đây :

« Những người đấu tranh cho dân chủ Việt Nam nên nhận lấy trách nhiệm cũng như tên gọi của những nhà hoạt động chính trị, và tiến đến thành lập những đảng phái chính trị cho Việt Nam. Bằng cách đó, họ một mặt đấu tranh cho dân chủ, một mặt tập hợp được sự ủng hộ của người dân vì đã cho người dân cơ hội thấy rõ những lựa chọn chính trị trong tương lai. Ngoài ra việc tự tin nhận trách nhiệm như những người lãnh đạo hay hoạt động chính trị cho họ một tiếng nói đối lập rõ ràng, những kinh nghiệm tổ chức quý giá, và giúp họ phê phán hay tìm cách giải quyết vấn đề của Việt Nam khi được bầu chọn thành những lãnh đạo trong tương lai. »

Vấn đề là ở Việt Nam hiện nay không có một đảng chính trị chuyên nghiệp nào ngoài đảng cộng sản, mặc dầu Hiến pháp là luật pháp không hề (và không thể) cấm việc thành lập đảng. Có tồn tại một số đảng, nhưng hoàn toàn không chuyên nghiệp, và người ta cũng không biết mục tiêu chính trị và chương trình chính trị của các đảng ấy là gì.

Nhiều người lo lắng rằng khi chế độ này sụp đổ Việt Nam sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn. Những người này không phải là không có lý của họ, bởi vì họ không hình dung được xã hội sẽ như thế nào, và liệu có xuất hiện một hình thái độc tài khác hay không.

Những lo lắng này sẽ được giải toả khi ở Việt Nam hình thành được một số đảng, hoặc ít nhất là một đảng chính trị chuyên nghiệp đối lập với đảng cộng sản ; những đảng có khả năng đưa ra một mô hình xã hội ổn định hơn, phát triển hơn, và các quyền con người được đảm bảo hơn xã hội hiện nay. Thực ra chỉ số tối thiểu để đo một chế độ xem nó có dân chủ hay không chính là ở chỗ trong chế độ ấy phải có sự hiện diện của các đảng chính trị đối lập. Như truyền thống phương Tây là các đảng cánh tả và các đảng cánh hữu. Thậm chí ở Việt Nam thời thuộc địa cũng đã có vô số đảng, mặc dù lúc đó không thể nói là Việt Nam có chế độ dân chủ.

Khi có các đảng chính trị mới ra đời ở Việt Nam, thiết tưởng tất cả chúng ta đã hiểu rằng chúng ta cần tham gia và ủng hộ các đảng đó, dĩ nhiên, với điều kiện là các đảng ấy phải thuyết phục được chúng ta bằng mục đích chính trị và chương trình chính trị của họ.

Mục đích chính trị và chương trình hành động là những gì làm nên định nghĩa về một đảng chính trị.

Dĩ nhiên, nếu một đảng chính trị mới mà lấy việc chống đảng cộng sản làm mục đích chính trị của mình thì đảng ấy khó lòng thu phục người dân, bởi vì người dân sẽ e sợ rằng đảng ấy chống cộng sản để rồi lại lập ra một chính thể khác mà về mức độ độc tài vẫn có thể y chang như chính thể cộng sản.

Việc đưa ra một mô hình xã hội và những chương trình hành động cụ thể để xây dựng nên mô hình xã hội ấy là một điều không đơn giản, đòi hỏi phải có những chính trị gia chuyên nghiệp được đào tạo (hoặc tự đào tạo) để có khả năng làm chính trị một cách chuyên nghiệp trong bối cảnh của thế giới đương đại.

Sự tồn tại và phát triển của Việt Nam đòi hỏi hai điều: thứ nhất, phải hình thành được một tầng lớp chính trị gia chuyên nghiệp như đã nói trên đây ; và thứ hai, người dân phải ủng hộ những người ấy khi họ xuất hiện, hoặc là chọn lấy một trong số các gương mặt đã xuất hiện và ủng hộ họ để đưa họ vào vị thế của một chính trị gia chuyên nghiệp (điều mà người Miến điện đã làm khi tạo ra chính trị gia Aung San Suu Kyi). Cả hai điều kiện ấy đều thiết yếu như nhau.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: